Thứ Hai, 16 tháng 5, 2011

Xin lỗi, so với con gái, anh thích con trai hơn

Mối tình đầu của tôi sau khi tốt nghiệp, anh ấy muốn đi bộ đội để rèn luyện cơ thể. Ngay lúc ấy, tôi giơ cả hai tay phản đối, lý do là không thể chờ đợi thêm được nữa.
Nhưng anh nói, con trai trí ở bốn phương, không thể chỉ vì chuyện tình cảm riêng tư mà ảnh hưởng đến trí lớn, bởi vậy, anh vẫn quyết tâm đi lòng không vương chút xuyến xao. Biết không thể xoay chuyển được tình thế, tôi chỉ còn cách miễn cưỡng đồng ý, vì có cố cũng không thay đổi được gì.
Vậy là từ đây tôi phải làm quen với cuộc sống mới, cuộc sống không có anh bên cạnh, dù vẫn biết điều này thật khó khăn. Hai đứa yêu nhau đã lâu, và cũng chưa bao giờ phải xa nhau thời gian dài đến thế!
Cuối cùng, ngày ấy cũng đến, tiễn anh lên xe mà lòng tôi quặn thắt, cảm giác như có một thế lực nào đó rất kinh khủng tách anh ra khỏi đời tôi, mãi mãi... Lau những giọt nước mắt không ngừng rơi, tôi tự nhủ lòng, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi, anh sẽ sớm trở về và tất cả sẽ lại như trước đây, cố gắng lên tôi ơi...
Thời gian dài đằng đẵng, hai năm - hơn 700 ngày, tình yêu và niềm tin dành cho anh đã khiến tôi vượt qua tất cả, đến mức chính tôi cũng không biết mình đã vượt qua quãng thời gian khó khăn đó bằng cách nào nữa. Mỗi ngày qua đi là những dòng nhật ký viết dành cho anh một dài, giờ đây ghép lại, có lẽ cũng biên tập được thành một cuốn sách tặng anh! Những lúc nhớ quá, muốn được chạy đến bên anh, ôm thật chặt lấy anh, nhưng không được, tôi chẳng còn cách nào khác, là "thả" tất nỗi nhớ cồn cào ấy vào những dòng chữ đẫm lệ.
Tôi thấy mình lạc lối giữa khoảng không vô định...
2 năm mòn mỏi trôi, ngày anh trở về cuối cùng cũng đến...
Nhưng trước mắt tôi là một anh thật khác, ít nhất là khác so với tưởng tượng của tôi. Trong khi tôi vồn vã cười nhòe trong nước mắt ôm chầm lấy anh vì hạnh phúc, thì anh, nở nụ cười sao méo mó đến vỡ vụn một trái tim, là tôi.
Nhưng tôi sớm đã cho qua suy nghĩ ấy. Tôi nói với anh, vậy là chúng mình lại có thể bên nhau mãi rồi anh nhỉ. Anh không nói gì, trong mắt anh lại thế, ẩn chứa một điều gì xa xăm. Anh không ngừng hút thuốc, không ngừng giấu đi vẻ trầm tư khác trước, khác nhiều lắm, anh biết không...
Tôi mơ hồ cảm nhận, anh của trước đây không hề giống như thế này. Giờ đây, anh thật cứng nhắc, thậm chí còn nóng tính thất thường, dường như tính cách anh thay đổi hoàn toàn... Tôi không hiểu, càng ngày càng không hiểu, dấu hỏi chấm dành cho anh mỗi ngày một lớn. Nhưng dường như, khi yêu một người, thì người ấy chính là tôn giáo của mình, là niềm tin tôn thờ không dễ gì có khoảng trống cho sự hoài nghi. Tôi vẫn lặng lẽ chờ đợi sự thay đổi nơi anh, với suy nghĩ những điều tồi tệ này rồi sẽ sớm qua đi, anh của ngày nào không lâu nữa sẽ trở về bên cạnh... tôi luôn an ủi mình như thế...
Một tháng trôi qua, tính cách của anh vẫn vậy, không có gì biến chuyển. Thậm chí, người tôi yêu và chờ đợi bấy lâu nay đứng trước mặt tôi còn tỏ ra thờ ơ đến lãnh cảm, anh còn nói thẳng với tôi là hãy tự trọng mỗi khi tôi khẽ chạm vào người anh. Thực sự lúc ấy tôi thấy mình bị tổn thương và thất vọng vô cùng.
Một buổi tối, khi tôi thử mạo muội đưa ra quyết định cuối cùng xem anh phản ứng thế nào: "Chúng mình làm 'chuyện ấy' đi anh". Anh tròn mắt ngạc nhiên rồi đột ngột rời bỏ tôi mà không nói một lời tạm biệt. Hôm sau, anh gửi lại tôi dòng chữ...
Xin lỗi, so với con gái, anh thích con trai hơn...
Tôi kinh ngạc mắt trân trân nhìn mà nước mắt đã làm nhòe đi dòng chữ ấy lúc nào không biết, đến chết tôi cũng không thể tin vào những gì mắt mình nhìn thấy. Rốt cuộc sự thật là gì, tôi phải làm thế nào trước những dòng chữ vô cảm này đây? Lẽ nào thời gian, môi trường, cuộc sống mới đã biến anh thành người như thế?
L.V

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét