-“ Dạo này ông thế nào, sao nhìn có vẻ xuống mã thế?” –Tuấn hất hàm hỏi thằng bạn thân.
-“ Ừ thì vẫn thế, ăn ngủ nghỉ bình thường nhưng mà dạo này hơi vật thật” – Long đáp lời.
-“Lại bị gái hành à ? Tôi nói ông rồi bỏ hết lũ đấy đi, tốn tiền bạc thì chớ , nhìn lại ông xem , chẳng khác gì cái bang.”
-“Ừm, giờ tôi cũng có dám đèo bồng nhiều đâu, chẳng lẽ lại không yêu, như thế cuộc đời nhàm chán lắm.”
-“ Đàn bà là chúa rắc rối, phiền nhiễu , như tôi này không tốt hơn sao ?”
-“Nói thật thì tôi cũng chán rồi nhưng chưa muốn buông hết , như thế phũ quá mà”
-“ Hê hê , tốt gớm nhỉ. Đợi tôi tí , tôi nghe điện thoại phát”.
Không biết ai gọi mà thằng bạn có vẻ săn đón, giọng điệu hết sức nhẹ nhàng , Long hỏi đùa kèm theo một tràng cười sảng khoái : “ Thế mà cứ kêu đàn bà phiền nhiễu, nghe giọng ngọt thế nàng nào chẳng đổ.”
-“ Sặc, ông cứ vớ vẩn , tôi đi có việc đã , có gì alo ông sau”.
Lắc đầu nhìn thằng bạn vội vội đi thật nhanh khỏi quán, Long nghĩ thầm “Chắc lại có hẹn với cô nàng nào rồi, lão này thật là kêu giới thiệu người yêu mà cứ chối đây đẩy, 25 rồi chứ ít gì nữa.”
… Rời quán café của thằng bạn thân, Tuấn phóng nhanh đến khu chung cư cao cấp Việt Thanh.
-“Trời ạ , cưng để em đợi mãi , làm người ta buồn ghê , phải đền cho em đấy nhá.”. Tiếng nói vang lên ngay khi Tuấn mở cánh cửa căn hộ 702A.
-“Cho anh xin lỗi mà, tại anh có hẹn với thằng Long rồi, mà em biết đấy nó là bạn nối khố của anh, không thể thất hẹn được.”
-“Anh quan tâm bạn hơn cả em rồi đấy, 3 ngày liền chẳng them ngó ngàng gì tới, tủi thân lắm ấy.”
-“ Thôi , thôi nào, anh xin lỗi, anh bận công việc mà, chứ với anh lúc nào em chẳng quan trọng nhất. Thế nhưng anh phải đi làm thì mới sống được chứ.”
-“Được rồi, tha cho anh lần này.”.
Những vòng tay ôm xiết, những môi hôn nồng nhiệt lấp đầy mọi không gian…
…..
9h ! Công ty TNHH Thương mại Thành Công.
-“Chào anh, tôi đến theo lịch hẹn phỏng vấn tuyển nhân sự.”
-“ Vâng, chào cô, mời cô ngồi. Cô là …?”
-“ Tôi là Nguyễn Hoàng Oanh, đây là hồ sơ của tôi.”
Đây là cô gái thứ 3 đến phỏng vẫn trong buổi sáng này, liếc nhìn cô gái rồi cúi xuống tập hồ sơ. Tuấn thoáng ngạc nhiên với thành tích học tập tốt nghiệp loại xuất sắc khoa Kinh tế Đối ngoại – Đại học Ngoại thương của cô gái trẻ.
-“Tại sao cô lại chọn công ty chúng tôi ?”
-“Tôi nghĩ quyền lựa chọn thuộc về công việc và
chuyên môn chứ không thuộc cá nhân tôi . Tôi tin mình sẽ làm tốt chức Trưởng phòng
Kinh doanh của Công ty mình.”

-“Đơn giản vậy thôi à ?”
-“Vâng, chỉ vậy thôi ạ.”
-“Cô có thể về được rồi , chúng tôi sẽ liên lạc với cô khi có quyết định cuối cùng.”
Nhìn theo dáng cô gái khuất nơi cửa phòng, Tuấn thở phào như trút được một gánh nặng, một nỗi lo nào đấy. Quả thực , cô gái này đã gây ấn tượng mạnh với anh.
….
KFC trên phố Nguyễn Thượng Hiền , ngày cuối tuần dường như đông đúc hơn mọi ngày. Một tiếng kêu to khiến cho ánh mắt mọi người đổ dồn lại nơi đôi bạn trẻ, rồi sau đó lại nhanh chóng tập trung vào việc của mình.
-“Á, cô đi đứng cái kiểu gì thế ? Nhìn xem, đổ hết coca vào áo tôi rồi.”
-“Tôi xin lỗi, tôi không cố ý, để tôi lau cho anh.”
-“Có chuyện gì thế em?” Tiếng người sau lưng vang lên.
-“Anh xem này, cô kia làm đổ hết coca lên cái áo anh mới mua cho em này.”
Tuấn nhìn cô gái nhỏ nhắn đứng đối diện với cốc coca không còn một nửa, anh nhíu mày:
-“Cô là…hừm…Hoàng Oanh ?”
-“Vâng, thật trùng hợp , lại gặp anh ở đây. Rất xin lỗi vì tôi đã làm bẩn áo bạn anh. Tôi không cố ý.”. Vừa nói , cô vừa ngó nhìn đồng hồ.
-“Không sao đâu, giặt là sạch thôi mà. Cô bận việc thì cứ đi trước đi. Hẹn gặp cô ở công ty.”
Dương Lâm hậm hực kéo tay Tuấn khi Oanh vừa đi khỏi : “ Anh quen cô ta à? Làm gì mà thân thiết gớm, bẩn hết áo em rồi này.”
-“Cô ấy mới được nhận vào làm ở Công ty anh. Thôi, bẩn chút có sao, lát anh đền nhé.”
-“Vẫn là anh chiều em nhất, yêu ghê cơ”
Mọi ánh mắt đổ dồn vào hai người, có lẽ người ta ngỡ ngàng khi thấy một người đàn ông hôn người cùng giới, dù là hôn má. Những tiếng xì xào xuất hiện. Bỗng dưng Tuấn cảm thấy nóng mặt, anh kéo tay Lâm bước nhanh ra khỏi cửa hàng.
…Tuấn là một anh chàng khá điển trai, cao 1m77,thân thiện , hòa đồng với mọi người, rất được bạn bè cũng như đồng nghiệp quý mến. Hoàng Oanh cũng không nằm ngoài số ấy. Cô vẫn luôn nhìn lén anh đồng nghiệp dễ mến này với ánh mắt lộ rõ sự ngưỡng mộ, thân thương. Tuấn giúp đỡ cô rất nhiều trong công việc , khi thì tập tài liệu về khách hàng, khi thì anh cùng cô đi thuyết phục những vị khách khó tính. Ngoài giờ làm việc, họ cũng thường cùng nhau uống café hoặc ăn cơm trưa…
Càng ngày Dương Lâm càng tỏ ra muốn biến Tuấn là vật sở hữu của mình. Anh quản lí giờ giấc của Tuấn một cách nghiêm ngặt, lén xem điện thoại cũng như yahoo của Tuấn mà chưa được sự đồng ý. Mặc dù không có điều gì khuất tất nhưng Tuấn rất ghét việc người khác không tôn trong sự riêng tư của mình. Những lần gặp gỡ của họ dần ít đi. Thế chỗ cho những vị ngọt trước đây là những lời chỉ trích, trách móc, hờn ghen. Công việc bận rộn, vất vả và việc Dương Lâm nghi ngờ quá đáng khiến Tuấn rất bức bối và áp lực. Những trận cãi vã xảy ra thường xuyên hơn, và nó được đẩy lên cao trào khi Dương Lâm đến bar Điểm Hẹn – một bar dành cho dân đồng tính nổi tiếng thường xuyên hơn, rồi qua lại với nhiều người đàn ông khác.
Việc này đã vượt ra ngoài mức chịu đựng của Tuấn, anh nói chia tay. Dương Lâm quay lưng đi bỏ lại câu nói nửa vời : “Anh sẽ phải hối hận vì điều này.”
Buổi tối hôm ấy , Tuấn ngập trong men rượu mặc cho thằng bạn thân hỏi han. Ngấm rượu, anh bắt đầu lảm nhảm :
-“ Long, mày biết không, tao đã rất hạnh phúc , tao đã rất yêu nó...rất rất chiều nó…nhưng tại sao…tại sao nó phản bội tao…mày nói đi…nói đi?”
-“Không phải mày nói đàn bà không đáng để phải khổ sở à? Mày bị nó cắm sừng à?”
-“Đàn bà ư? Không…không mày ạ. Tao là gay…tao là gay đấy. Hôm nay tao sẽ nói cho cả thế giới này biết tao là gay…là gay.”
Tuấn tỉnh dậy khi ánh mặt trời chiếu qua khung cửa kính hắt vào tận mặt anh. Đầu óc quay cuồng , anh cảm thấy khát nước kinh khủng, quơ tay với bình nước trên bàn, rót một cốc đầy , anh uống cạn. Một tờ giấy đặt dưới bình nước.
“ Tuấn, tao xin lỗi. Tao được tiếng là bạn thân nhưng lại không hiểu mày một chút nào cả. Bỏ qua cho tao. Dù thế nào thì mày vẫn là thằng bạn thân nhất của tao. Tao về cửa hàng đã, lát tỉnh thì ăn cháo tao mua để ngoài phòng khách ấy.”
Đọc xong lời nhắn của Long, Tuấn chùm chăn kín đầu, anh cứ nằm như vậy mặc cho thời gian trôi qua.
3 ngày anh không đến Công ty, chỉ một lời nhắn “ốm”, khiến Oanh cứ đứng ngồi không yên. Cô quyết định đến nhà thăm anh.
-“ Cô Hoàng Oanh đấy à, cô vào đi. Xin lỗi nhà tôi hơi bừa bộn.”
-“Không sao, lát nữa Oanh dọn giúp anh nhé. Anh ốm như nào , có cần đi bệnh viện không,Oanh đưa anh đi?”. Oanh ái ngại nhìn gương mặt hốc hác xanh xao của Tuấn.
-“À, tôi không sao đâu. Chắc hết hôm nay là khỏi thôi. Cô uống gì để tôi lấy?”
-“Dạ, không cần đâu ạ, anh cứ ngồi nghỉ đi, Oanh giúp anh dọn nhà.”
Sau một hồi đưa đẩy , giằng co , cuối cùng Tuấn cũng đồng ý để Oanh giúp. Ngồi trên sô pha nhìn Oanh khuất sau kệ bếp, anh thấy dường như cô càng nhỏ bé hơn. Lần đầu tiên anh thấy căn hộ của mình sạch sẽ, ấm áp đến thế, mùi thức ăn thơm phức bay ra từ căn bếp. Tuấn mời Oanh ở lại dung cơm với mình. Vừa dọn bàn ăn thì có tiếng đập cửa ầm ầm. Cánh cửa bật mở, Dương Lâm đi vảo cùng ba tay mặt mũi bặm trợn.
-“Á , à , thì ra vì con này mà anh đá tôi. Được lắm, Vũ Khánh Tuấn , hôm nay tôi sẽ cho anh biết thế nào là chơi đểu”. Dương Lâm ngoắc tay ra hiệu, cả ba tên lao vào dùng ống tuýp chúng mang theo quật tới tấp vào người Tuấn.
Dương Lâm hướng ánh mắt căm thù về phía Hoàng Oanh và quát lên :

“Cô thích hét không, thích che cho hắn không…?”

Sau mỗi từ không là một cái tát vào khuôn mặt xinh đẹp của Hoàng Oanh. Tuấn bất lực nhìn Oanh bị đánh mà không thể làm gì khác. Sau một hồi, dường như đã thỏa mãn với đòn ghen, Dương Lâm và ba thằng kéo nhau đi, bỏ lại Tuấn và Hoàng Oanh đang rên rỉ đau đớn…
Những ngày ở bệnh viện, mặc những lời bàn ra tán vào ,Oanh vẫn luôn tận tình chăm sóc cho Tuấn. Cảm giác mặc cảm cũng như có lỗi khiến Tuấn trở nên trầm tư hơn.
Một tuần sau .
-“Chiều nay tôi được ra viện rồi, Hoàng Oanh cứ về trước đi. 8 giờ tối nay hẹn Oanh ở café 8b, tôi có chuyện muốn nói nhé.”
-“Vâng, vậy lát nữa anh Long vào rồi em sẽ về ạ.”
….19h53p, Hoàng Oanh đến điểm hẹn, chọn một chiếc bàn gần cửa ra vào, cô hướng mắt ra cửa.
-“Xin lỗi, cô có phải Hoàng Oanh không ạ?” – Người tiếp viên của quán lại gần hỏi.
-“Vâng, đúng là tôi, có chuyện gì không vậy ạ?”
-“Có một người nhờ chuyển cho cô thứ này . Cô nhận giúp.”
Là một gói quà nhỏ với phong thư kèm theo.
“ Tôi đã quyết định chuyển công tác vào Lâm Đồng. Rất cảm ơn Oanh những ngày qua đã giúp đỡ tôi. Tôi biết tình cảm Oanh dành cho tôi. Tôi không xứng đáng để được nhận nó. Nhất định sẽ có một người đàn ông tốt đến với Oanh. Gửi tới Oanh lời chào thân ái nhất. – Khánh Tuấn.”
Nước mắt nhòe mi, Oanh lảo đảo bước trên con đường vắng ánh đèn…Mỗi ngày, khi thức dậy, cô đều khẽ rung chiếc chuông gió nơi cửa sổ - món quà mà Khánh Tuấn gửi tặng. Tiếng chuông gió trong veo khẽ vang lên khắp căn phòng và lòng Oanh lại ngân lên một nỗi niềm dịu vợi.



 



~~~Phalaibuon~~~