Thứ Hai, 16 tháng 5, 2011

Đơn giản chỉ là yêu...`

Em yêu người con trai đã từng làm cho em rơi nước mắt.
Em yêu người con trai đã làm cho em phải bật cười hạnh phúc.
Em yêu người con trai đã không ngại trời mưa mà chạy theo em khi em giận dỗi.
Em yêu người con trai đã không vì em mà làm cho mẹ của mình buồn.

Người biết không , khi người rời khỏi phòng em lúc đêm khuya , trời mưa lớn để trở về nhà , em đã giận anh biết bao nhiêu không ? Và có lẽ anh cũng không biết , em cũng đã mỉm cười hạnh phúc.
Em tự hào vì anh là một người con hiếu thảo .

Em đã lo lắng nhiều lắm . Em đứng ngoài cổng chờ cho anh về tới nhà , nhắn tin trả lời em , em mới quay trở vào phòng.

Mưa lạnh , phải không anh. Anh có biết , em đã rất vui khi anh dỗ dành em thay bộ quần áo ướt để mặc bộ mới vì anh sợ em cảm lạnh. Tất cả vì tính trẻ con của em . Em đã ngồi một mình dưới mưa , nơi ghế đá sư phạm. Em thử độ kiên nhẫn , độ bướng bỉnh của mình. Em bỏ mặc những lời năn nỉ , những lời đe dọa của anh với lí do vô cùng chuối " thân em , em lo , cho ốm chết luôn đi". Anh nói rằng , em chết anh cũng chết . Em biết đó là lời nói dối nhưng em cảm thấy ấm áp kinh khủng. Giây phút ấy em buông xuôi tất cả , chỉ còn lại cái tính ngang bướng ngự trị. Em bảo " thế anh đi chết luôn đi ". Thật ngu ngốc , nếu như điều em nói xảy ra thật , em không biết mình sẽ như thế nào nữa.

Anh , cảm ơn anh vì tất cả.
Cảm ơn anh vì đã yêu em.
Cảm ơn anh vì đã lo lắng cho em.
Cảm ơn anh vì đã ôm lấy em khi em lạnh , kéo em trở lại khi em lao vào cơn mưa.

Cảm ơn anh vì tất cả mọi điều anh dành cho em.

Em sẽ yêu anh , cho đến khi nào em rời xa cõi đời.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét