Chủ Nhật, 15 tháng 5, 2011

Ngày mưa...!!!

Ngày mưa ! Em viết cho anh những dòng này khi tim em đang lạnh giá. Anh biết không , có gì đó đang nghẹn nghẹn trong cổ họng em , em không biết diễn tả nó sao nữa. Cảm thấy bất an. Bỗng dưng , em muốn viết một cái gì đó , cho anh , cho em , cho những gì đã từng tồn tại giữa hai ta. Tình yêu có thể làm con người thăng hoa nhưng cũng chính nó có thể giết chết con người. Em không biết nữa , có hay không thứ được gọi là " tình yêu thực sự " tồn tại trên cõi đời này. Có lẽ tình cảm của anh dành cho em không đủ lớn để có thể vượt qua được những rào cản của gia đình , những ánh nhìn không mấy thiện cảm của bạn bè. Em biết tất cả những điều đó , và em hiểu. Em hiểu rằng những gì em đã và đang cố gắng sẽ trở thành vô nghĩa. Em nhìn thấy được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai gần ... Một ngày không xa ...

          Cứ như thế này sẽ kéo dài , sẽ duy trì được bao lâu? Cứ thế này , em có vui và anh có vui ? Cố chấp , ngang bướng , ương ngạnh là những gì em thấy ở mình lúc này. Em không cho phép mình khóc , không cho phép mình tuyệt vọng nhưng em cũng cảm nhận được rõ sự cô đơn , lạnh giá đang vây quanh mình. Tuy rằng em biết , cuộc đời này em còn có có gia đình , có bạn bè , có những người sẵn sàng đưa tay , nâng em dậy nhưng tại sao em vẫn cảm thấy đau thế.

          Một ngày mưa ... gió lạnh tê tái và lòng em đau ... Em đau cho những gì em đã từng trải qua. Em xót xa cho những gi em cố gắng. Em buồn vì tất cả mọi điều.
          Ừ thì , em bi quan . Ừ thì , em ngốc nghếch . Ừ thì , em đang cố biện minh , đang cố lí giải những điều ngổn ngang trong lòng em.
          Em đang mong một giọt nước mắt có thể rơi xuống. Vậy mà , chỉ có mưa thôi .
          Níu kéo hay buông tay , em đã đắn đo , đã suy nghĩ rất rất nhiều về điều này. Không biết được , ai sẽ đợi em nơi cuối con đường ? Ai sẽ là người đưa tay ôm em khi em lạnh? Ai sẽ là người nắm tay em khi em cô đơn ? Ai sẽ là người nâng em dậy khi em vấp ngã ? Và ai , ai sẽ là người đặt lên mộ em cành hồng trắng khi em lìa xa cõi đời...
          Ừ thì , người ta luôn thấy em luôn vui vẻ , luôn chọc người khác cười. Em cười mà tim em buốt giá. Em thấy mình giả dối biết bao nhiêu , em thấy mình thật tồi tệ.
          Không có tình yêu vĩnh cửu chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình em. Em đã từng rất hạnh phúc và cũng đã từng rất đau. Xin cho em thêm một lần hạnh phúc dù rằng nỗi đau sẽ gấp nhiều lần thế... Em sẽ trả giá , sẽ đánh đổi ...

Một ngày u ám cho những suy nghĩ u ám lên ngôi...


Phalaibuon

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét