Thứ Tư, 18 tháng 5, 2011

Cái ôm xiết chặt rũ bỏ quá khứ đau thương

Cuộc sống, đối với mình thật chẳng đơn giản chút nào. Nhưng mình biết, điều đó không có nghĩa mình không thể không có hạnh phúc...

Mình nói thẳng, mình đã từng bị hãm hiếp. Không phải chỉ một lần duy nhất, mà rất nhiều lần sau đó. Lúc ấy, mình còn nhỏ, nhưng cũng đủ để biết mình đang bị làm điều tồi tệ gì. Quãng thời gian ấy, với mình thực sự là địa ngục. Không ai có thể tâm sự, sẻ chia hay đồng cảm với mình. Tính cách tự kỷ, thói quen xa lánh với mọi người, sở thích làm mọi việc một mình cũng từ đó mà ngày càng lún sâu.
Mọi người xung quanh, chẳng ai hiểu gì đâu, cứ ngẩn người thấy mình thay đổi từng ngày. Thậm chí ngay cả những người thân quen nhất, cũng lẳng lặng nhìn mình một cách xót xa.
Thời gian trôi đi, chuyện ấy cũng chìm dần vào quên lãng, ít nhất là nó không còn hiện hữu mỗi giờ, có thể tính bằng ngày là tốt lắm rồi. Cách vài ngày nó lại ùa về một lần, đau, nhưng mình đã học được cách kìm nén từ bao giờ, chính mình cũng không biết.
Cho đến một ngày, cái ngày được xem là sự lột xác, phá vỡ "con người cũ" để biến thành một thiếu nữ, bắt đầu biết nhớ, biết vui, biết buồn, biết quan tâm đến một ai đó. Hay nói một cách khác, mình chính thức được sống với "con người mới"... cảm ơn anh, tình yêu tuyệt vời của em.
Tình yêu của anh đã giúp em phần nào xóa bỏ những vết thương quá khứ, hâm nóng trái tim tưởng chừng đã đóng băng với thế giới xung quanh.
Anh không hề biết bất cứ điều gì trong quá khứ của em cả, và em cũng không muốn để anh hay bất cứ ai biết điều đó. Chỉ mình em chịu là đủ lắm rồi. Những tưởng chỉ thế là xong. Nhưng quả thật, đúng như mình đã nói, cuộc sống chẳng đơn giản chút nào.
Không hiểu sao hôm ấy, vô tình có một người xem tướng cho mình. Và thật lạ, ánh mắt giật mình khó hiểu của người ấy đã nói lên tất cả. Người ấy thấy được điều kinh khủng đã xảy ra trong quá khứ của mình. Giây phút ấy, mình như bị bắt thóp, cảm giác như tất cả mọi người đã "bóc tách" được quá khứ ngỡ tưởng đã bị chôn vùi, cảm giác như chính mình là người có lỗi...
Một thời gian dài sau đó, mình vẫn cố tỏ ra vui vẻ, như chưa có chuyện gì xảy ra (bởi người ấy giữ bí mật cho mình). Nhưng trong tim mình, quá khứ ấy đã liên tiếp dội về, giằng xé nội tâm mình. Cảm giác như mình đang dần sống trở lại với quãng thời gian kinh hoàng đó. Cho đến khi mình không thể chịu đựng nổi nữa, sự nghẹt thở xâm chiếm con người mình. Và mình biết, mình phải làm một điều gì đó, để tự giải thoát nỗi đau tinh thần này.
Mình sẽ kể với anh, sẽ nói hết tất cả những gì đã xảy đến với mình trong quá khứ. Dù mình biết, cái kết cho tình yêu sẽ là sự chia tay... Mình đã chuẩn bị hết tâm thế để đón nhận điều đó. Mình sẽ lại sống trở lại với con người của mình trước kia. Có lẽ vậy.
Nhưng không ngờ, một lần nữa, điều kỳ diệu lại đến với mình, vào giây phút mình gần như tuyệt vọng. Nghe xong câu chuyện, anh đã ôm chầm lấy mình vào lòng, một cái ôm xiết chặt như muốn níu giữ "con người mới", một cái ôm xiết chặt để giũ bỏ quá khứ đau thương. Tiếng khóc nghẹn ngào ngập tràn trong hạnh phúc. Bay đi nhé, quá khứ tuổi thơ tôi!!!
Và cũng bắt đầu từ đó, mình chính thức hiểu được điều tuyệt vời của cuộc sống, đó là tình yêu thương vô bờ giữa con người với nhau. Điều mà trước đây, mình ngỡ tưởng nó không hề tồn tại. Hóa ra cuộc sống không mờ mịt như mình như mình vẫn nghĩ...
Cảm ơn anh, tình yêu tuyệt vời của em.
Điều cuối cùng, mình muốn nói với những bạn có cùng cảnh ngộ với mình, hãy giũ bỏ những gì thuộc về quá khứ thương đau. Tất cả chỉ là những "tại nạn" không đáng có. Cuộc sống với những điều tốt đẹp vẫn còn ở phía trước. Đừng "đóng cửa" trái tim, hãy dang rộng vòng tay đón chào điều tuyệt với sắp tới, bạn nhé!
Mèo đen xinh tươi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét