Thứ Ba, 17 tháng 5, 2011

Thế giới của nó ngày anh 'đến' và 'đi'

…nếu như nó gặp anh sớm hơn một chút.
Thế giới phẳng lặng của nó
…luôn luôn là những thằng con trai. Nói thế có nghĩa là nó cắt tóc ngắn như bọn con trai cũng có nghĩa là suốt ngày quần hộp áo phông. Và nói thế cũng có nghĩa là tính cách của nó cực kì mạnh mẽ và cá tính kiểu như con trai. Kí ức của nó là hàng tá những vấn đề đau đầu của bọn con gái, tóm lại là nó ghét cái kiểu tiểu thư, chải chuốt và vô số thứ của bọn con gái vì thế nó chơi với lũ con trai.
Bất cứ ai gặp nó cũng đều công nhận “vẻ nam tính” của nó. Nó không thích trải chuốt như lũ con gái, nó không thích ngồi hàng giờ trước gương chỉ để đau đầu vì một cái mụn. Nó thuộc kiểu khác, thuộc kiểu con trai. Nghĩa là nó chưa bao giờ khóc trước mặt bất kì ai, kể cả bố mẹ nó. Nghĩa là nó chơi điện tử đủ siêu để làm lác mắt bọn con trai. Nghĩa là nó có thể thức đêm hò hét bóng đá mà chẳng sợ tàn phai nhan sắc. Tóm lại, nó thuộc kiểu bất cứ thằng con trai nào cũng nghĩ nó là con trai. Thêm một điều thú vị ở nó là nó cực thích gió, những cơn gió mát rượi thổi suối những năm tháng có nó. Nó cứ sống như thế với thế giới của riêng mình. Ngày nhẹ nhàng trôi.
Thế giới bị khuấy động của nó
Nó vẫn sẽ là như thế, sống đúng kiểu một thằng con trai mà nó vẫn sống. Nếu, cuộc sống vẫn thường trêu trọc những kẻ phụ thuộc vào nó bằng cái từ huyễn hoặc ấy, nó không gặp anh vào buổi chiều đầy gió ấy.
Nếu như chiều hôm ấy nó đồng ý đi chơi điện tử cùng lũ con trai, nếu như chiều hôm ấy không đầy gió, nếu như chiều hôm ấy nó không nổi hứng “điên” muốn tìm cho mình những ngọn gió căng tràn thì nó đã không gặp anh.
Nhưng, ừ nhưng thực tế là nó đã gặp anh vào cái ngày trời lộng gió 2 năm trước nơi bãi lau trắng bên bờ sông Hồng. Nó tình cờ phát hiện ra nơi đầy gió thú vị này và nó quyết định dành cho mình những ngày của riêng nó và gió.
Nó thực sự bất ngờ khi gặp anh tại nơi đây vì nó luôn nghĩ ở cái thời đại mà người ta hối hả chạy theo thời gian sẽ chẳng có ai hào phóng “chi” ra dù chỉ một phút để trải phẳng tâm hồn nơi tĩnh lặng này. Nó thực sự cũng có chút bực mình vì nơi của riêng nó đã bị kẻ khác chiếm mất. Nhưng, nó kệ.
Nó tìm đến chỗ quen thuộc vào thả mình vào khoảng không, mặc kệ cho kẻ không mời mà tới kia. Thời gian trôi qua và nó mất hết bình tĩnh, nó thực tế không kìm nổi sự tò mò của mình trước kẻ xa lạ chỉ ngồi cách nó vài bước chân.
Ấn tượng đầu tiên của nó về anh là ánh mắt xa xăm, đượm buồn. Một nó luôn chơi với hội con trai vậy mà đây lại là lần đầu tiên nó bắt gặp một đôi mắt buồn đến vậy.
Những ngày sau đó nó không ngừng nghĩ về con người kì lạ ấy. Nó cảm thấy có chút gì đang nhen nhóm trong tâm hồn ngây dại của 1 con bé suốt ngày muốn mình là con trai.
Thế giới bị thay đổi của nó
Nó tự hứa với mình rằng nhất định sẽ gặp anh lần nữa và nhất định sẽ nói rằng nó thích anh. Nó, đúng nó thích anh mà, cái này có nên gọi là tình yêu sét đánh không, đôi khi nó tự hỏi mình.
Chính vì lời hứa chắc chắn của mình mà nó ngày nào cũng tìm đến căn-cứ-địa-bí-mật của mình dẫu rằng đó không phải ngày gió. Một ai đó trong nó đã nói với nó rằng hãy cứ kiên trì đi vì chắc chắn một ngày nó sẽ được gặp lại anh.
Vào một ngày gió điều mong ước của nó đã trở thành sự thật, nó gặp anh cũng với ánh mắt buồn như thế.
_Anh làm người yêu em nhé, nó tiến đến bên anh và mạnh bạo hỏi
_Tại sao em muốn anh làm người yêu em, anh hỏi lại với ánh mắt dò xét
_Vì em thích anh, nó lém lỉnh, em đã chờ đến hôm nay để nói câu ấy với anh
_Vậy thì cứ thế đi cô bé, anh gật đầu
Nó và anh đã trở thành một đôi như thế, một cặp đôi kì lạ. Nó và anh tưởng như hai nửa hoàn toàn trái ngược vậy mà lạ có rất nhiều điểm chung. Một điều đặc biệt là cả nó và anh đều thích gió. Nó bắt đầu nghĩ, cuộc sống của nó sẽ chẳng bao giờ có thể thiếu anh.
Từ ngày quen anh, nó dịu dàng hơn thì phải, nó trở lại thành một đứa con gái theo đúng nghĩa. Nghĩa là nó đã biết trải chuốt hơn, nghĩa là nó đã đằm thắm hơn và biết quan tâm đến bản thân nhiều hơn. Nó thay đổi vì anh, vì nó muốn nó xứng đáng với anh.
Anh lúc nào cũng cười mỗi khi nó hỏi anh nó có xinh không. Anh lúc nào cũng đồng ý với bất cứ ý thích nào của nó, dù có quái đản đến đâu. Anh đến với cuộc sống của nó nhẹ nhàng như cơn gió. Nó yêu anh tự lúc nào. Chỉ có điều nó vẫn thấy đôi mắt nơi anh chứa chan một nỗi buồn vô định. Chính vì muốn anh vui hơn, nó đã thay đổi.
Nhưng nỗi buồn ấy vẫn cứ mãi chất chứa không thôi, đôi mắt anh nhìn nó hay đang nhìn ra khoảng không để tìm kiếm một ai đó. Nó buồn.
Nó thực sự buồn nhưng nó vẫn huyễn hoặc bản thân mình rằng anh yêu nó, chỉ yêu mình nó thôi. Nó trở lại với suy nghĩ mạnh mẽ cố hữu trong nó.
Thế giới của nó ngày anh đi
Nó yêu anh, nó chưa bao giờ phủ nhận điều ấy, nhưng dường như trái tim anh đã dành cho một nửa khác. Nó yêu anh, chưa bao giờ nó tìm thấy được một người hòa hợp với nó đến vậy, nhưng dường như anh lại là một nửa hoàn hảo của ai khác. Nó yêu anh và vì yêu anh nên nó sẽ để anh đến với người anh yêu.
Thế giới của nó sẽ ra sao nếu thiếu anh, nên chăng nó sẽ trở về những ngày xưa cũ sống đúng kiểu con trai hay nó cứ tiếp tục cuộc sống hiện tại, dẫu rằng đó là cuộc sống không anh.
Anh chắc là không phải một nửa hoàn hảo của nó rồi, anh chỉ suýt hoàn hảo thôi vì thế phải để anh đi tìm nửa hoàn hảo của mình và nó cũng phải thế.
Anh bước vào cuộc đời nó thoáng qua như cơn gió nhưng cơn gió là anh chưa bao giờ thôi dịu dàng. Hãy cứ để gió mang anh đi, giữ lại nơi đây chỉ cần là chút kỉ niệm ngọt ngào ngày đã từng có anh.
Yêu anh.
c[A]ctus

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét