Thứ Ba, 21 tháng 6, 2011

Học cách yêu một người không hoàn hảo một cách trọn vẹn

Cuộc sống vốn phức tạp, được pha trộn từ nhiều gam màu, trắng và đen, sáng và tối, trong và đục… không có ai là tốt hoàn toàn hay xấu hoàn toàn.

Đọc xong bản “lý lịch tình trường” của anh trai bạn, thú thực tôi có cảm giác hơi rùng mình với các tiêu chuẩn chọn người yêu của anh. Các tiêu chuẩn đó quá cứng nhắc thậm chí còn phi lý. Có lẽ vì thế mà anh đã tự dựng nên bức tường rào và biến “tình yêu” thành một món đồ xa xỉ đối với bản thân mình.
Người ta không chạm tay được tới tình yêu bởi rất nhiều lý do khác nhau như quá cầu toàn hay do những tổn thương trong quá khứ... Gần giống anh trai bạn, có một thời gian dài tôi cũng bị mất phương hướng. Tôi đau khổ, sống khép mình và phủ nhận tất cả những thứ gọi là tình yêu. Tôi dị ứng với hai chữ “tình yêu” chỉ vì người tôi dành trọn niềm tin đã rời bỏ tôi để theo đuổi con đường công danh. Chúng tôi chia tay nhau khi tình yêu còn đang độ nồng nàn, say đắm. Câu nói cuối cùng tôi được nghe từ người con trai ấy ngọt ngào và đắng chát “Anh không muốn sau này em phải khổ. Nói nhiều cũng vô ích, tất cả chỉ vì anh yêu em”.
Những chuyến công tác dài ngày ư? Khoảng cách địa lý ư? Công việc căng thẳng ư? Đều là anh đang nguỵ biện cho sự thay đổi của mình. Anh bỏ tôi song anh vẫn tỏ ra là một con người cao thượng. Anh dẫm đạp lên tình cảm của tôi nhưng vẫn muốn tôi phải nâng niu, gìn giữ nó. Anh thật độc ác. Vậy mà tôi vẫn cố gắng tìm cách liên lạc, níu kéo. Sự im lặng đến tàn nhẫn của anh khiến trái tim tôi tan nát, duy chỉ có một điều nó không thể làm được đó là hận anh. Và cứ thế tôi lẻ loi, chênh vênh giữa những hạnh phúc bình dị hàng ngày của mọi người xung quanh. Tôi không biết hao tổn bao nhiêu thương nhớ cho kẻ phụ bạc đó mặc cho những chàng trai tốt hơn cứ lặng lẽ đến rồi lặng lẽ ra đi. Ngày tháng trôi qua, tôi chợt nhận ra một điều, dù sớm hay muộn thì thời gian cũng sẽ chữa lành các vết thương. Từ dằn vặt, quằn quại, tôi chuyển sang lạnh lùng, thờ ơ và giờ thì con tim đã bình yên trở lại bên cạnh một người bình thường, không giàu sang, không mạnh mẽ nhưng yêu tôi bằng cả trái tim và sẵn sàng hi sinh tất cả vì tôi. Tôi chẳng thể nhớ rõ điều kỳ diệu ấy xảy đến với mình như thế nào, nó rất tự nhiên.
Qua câu chuyện của mình tôi muốn anh trai bạn sẽ dành thời gian suy nghĩ và nhìn nhận lại chính bản thân mình trước tiên. Anh đẹp trai, anh có điều kiện kinh tế… nhưng anh lại quá thực dụng. Tình yêu vốn không tuân theo một nguyên tắc cứng nhắc nào cả, nó tìm đến khi có sự rung động, đồng cảm, sẻ chia của hai con tim. Anh đã từng trải qua khá nhiều mối tình nhưng tất cả chúng đều chết yểu bởi những lý do hết sức lãng xẹt: do người kia quá tự chủ, quá ham sự nghiệp hay kém dịu dàng…
Anh càng gắng tìm kiếm càng rơi vào bế tắc nên đã nghĩ ra giải pháp kết bạn qua mạng, qua mai mối. Chẳng ích gì đâu nếu anh cứ ích kỷ chọn người yêu theo đúng tiêu chuẩn 3N và anh sẽ mãi là một hòn đảo cô độc (kể cả khi anh đã lập gia đình). Tôi rất tâm đắc với câu nói “Chúng ta sống trên đời này không phải để tìm thấy một người hoàn hảo mà chính là để học cách yêu thương một người không hoàn hảo một cách trọn vẹn”.
Cuộc sống vốn phức tạp, được pha trộn từ nhiều gam màu, trắng và đen, sáng và tối, trong và đục… không có ai là tốt hoàn toàn hay xấu hoàn toàn. Quan trọng là bạn phải biết mở lòng mình đón nhận yêu thương, tình yêu thương thực sự sẽ nối liền mọi khoảng cách, giới hạn và giúp chúng ta sống tốt hơn. Tình yêu thực sực đến là lúc bạn quên đi rằng một nửa thực sự của bạn là ai, người ấy đang làm gì, gia đình người ấy ra sao và chấp nhận yêu thương cả những nhược điểm của người ấy. Như vậy tình yêu mới lâu bền, vững chắc. Bạn hãy khuyên anh trai mình nên học cách yêu thương trước, đừng nhìn người khác một cách phiến diện mang tính xét nét, định kiến nữa. Cũng đừng gượng ép bản thân, cố rượt đuổi theo những cái bóng của tình yêu chỉ để bản thân thêm mỏi mệt, thất vọng mà vẫn không thể tìm thấy một nửa thực sự của mình.
Phạm Thị Duyên


ione.net

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét