Thứ Sáu, 6 tháng 1, 2012

Nếu mình chia tay.....

Đơn giản,tự nhiên.....như hơi thở.
Vì mỗi ngày em đều phải thở,thở để sống và cũng là cách duy nhất để sống.
Cũng hiển nhiên như anh ở bên em một cách để sống,và là cách duy nhất để sống - thực - sự.




- Nếu mình chia tay....
Anh vẫn đi về phía mặt trời rực rỡ,nhớ là sưởi ấm cho cả phần hồn của em đấy nhé.
Nhưng khi là không thể nữa,thì đừng bỏ qa mặt trời nhé,cũng như đừng bỏ qua em.
Bởi lẽ...em ích kỹ.







- Nếu mình chia tay....
Anh vẫn sống cuộc sống ấy,vẫn những mối quan hệ ấy.
Em,đôi khi xuất hiện trong những cuộc nói chuyện,trong sự quen biết với những người của thế giới anh.
Chỉ xuất hiện và biến mất một lẽ tự nhiên... nhưng anh không được quên nhé.
Bởi lẽ em là một phần của câu chuyện đó.




- Nếu mình chia tay....
Anh vẫn đi con đường đó,con đường dài của ước mơ và niềm tin,của những khát khao cháy bỏng và nỗ lực hết mình.
Chỉ cần những lúc a mệt mỏi,có e,có nụ cười của e,a sẽ mạnh.
Nhưng khi em tan biến anh- một mình. Hứa là vẫn sẽ mạnh,nhé.
Bỡi lẽ em đã sống cùng a cuộc sống này.




- Nếu mình chia tay.....
Anh vẫn thổn thức khi ngày tàn. Những giờ phút của ngày tháng cũ, mình bên nhau, ngọt ngào và đẹp đẽ. Giọng nói của em, tiếng cười của em lời anh nói yêu em, những nụ hôn, những vòng tay siết chặt. Một ngày, bỗng hoá hư vô. Không lần tìm về kí ức, không chạm nỗi đau. Rồi mình, thản nhiên, đi qua nhau. Bởi lẽ, em chỉ đã từng là của anh. Và em ... yêu anh.




Nếu mình chia tay...
Anh vẫn thuộc về biển, biển dịu êm và mãnh liệt. Sẽ là những lúc chúng ta ngồi trước biển dịu dàng. Em sẽ nhớ hơi thở anh, gần như thể không bao giờ cách chia. Em sẽ nhớ vòng tay anh, để mình tan vào nhau. Nhưng khi mình không còn là của nhau, biển vẫn thế, vẫn là biển của anh, và biển mang dấu của em. Bởi lẽ, em đã ở đó, trong cuộc đời anh. Và em ... yêu anh.




Nếu mình chia tay ...
Anh vẫn hoài niệm phố xưa. Bàn tay mình nắm chặt trên phố. Chân bước qua phố, đồng nhịp và chia sẻ. Em, đã từng bước bên anh, những bước chân vội vã, và thật dài, để đuổi kịp anh, để thấy anh, đôi khi đứng lại chờ. Em cứ thế, hồn nhiên, trên phố, cùng anh. Nhưng, phố, sẽ chỉ có anh. Phố vẫn thế, cây vẫn thế, bước đi vẫn thế. Chỉ là thiếu một - sự - song - hành. Anh vẫn bước những bước thật dài anh nhỉ. Hình dung, ngoảnh mặt lại, sẽ có em đằng sau. Bởi lẽ, em đã từng đợi ngày phố hát. Và em ... yêu anh.


Nếu mình chia tay ...
Anh ... có buồn không ...?
Tin không, em sẽ buồn đấy ... Vì em yêu anh ... tự nhiên, giản đơn, như việc phải thở mỗi ngày ..

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét