Nếu có thể, tôi cũng muốn được cùng chồng khám phá sự trinh nguyên, nhưng thật sự khi yêu, đâu thể biết người này sẽ đi cùng mình đến hết con đường, hay bỏ mình lại giữa chừng. Chỉ biết yêu, và yêu mà thôi.
Theo tôi nghĩ, trinh tiết không nói lên đạo đức của một người. Một người con gái mất trinh không có nghĩa rằng cô ấy hư hỏng, một người con gái còn trinh không có nghĩa rằng cô ấy đoan trang.
Thứ nhất, tôi không tôn sùng lối sống bừa bãi, lang chạ. Các bạn yêu nhau có thể giữ gìn cho nhau, có được đêm tân hôn trọn vẹn, đó là điều thật tuyệt.
Còn nếu mất trinh? Cũng chẳng có vấn đề gì to tát. Với người tôi yêu, chứ đâu có mua bán đổi chác với ai để mà định tội? Tôi - đã mất trinh tiết từ khi 21 tuổi với mối tình đầu của mình. Sau đó chúng tôi chia tay, vì lí do, trong lúc chúng tôi giận nhau anh ấy đã quen một người con gái khác, đồng thời cũng lấy đi trinh tiết của người ta. Hiện nay người yêu đầu tiên của tôi đã lấy vợ, tôi cũng mới cưới. Tôi và chồng cũng có quan hệ trước hôn nhân. Anh ấy rất thoải mái về chuyện trinh tiết của tôi. Tôi không dám nói trước là sau này trong lúc cơm không lành canh không ngọt anh ấy có mang chuyện trinh tiết này ra dằn vặt tôi hay không, và tôi cũng không lo sợ chuyện đó. Tôi cho rằng mình đã làm thì sẽ chịu trách nhiệm, không lo sợ, không trốn tránh. Những thứ như trinh tiết tôi không thể mang lại cho anh ấy thì sẽ bù đắp cho anh bởi những điều khác.
Cuộc sống gia đình của tôi lúc này vẫn ổn, dù tôi không còn trinh. Nói điều đó không phải để cổ vũ các bạn hãy cho đi trinh tiết của mình, tôi chỉ muốn động viên bạn, hạnh phúc là do mình, chứ không phải do cái trinh tiết ấy bạn ạ.
Thành thật trong lòng, đôi khi thầm so sánh mình với những người vợ khác, dâng hiến trinh tiết cho chồng trong đêm tân hôn, tôi cũng thấy buồn, buồn vì mình không thể mang lại cho chồng tôi cái cảm giác tự hào khi là người đàn ông đầu tiên của vợ. Đàn ông ai cũng vậy thôi, cũng muốn mình là người độc chiếm. Đành nhủ lòng sẽ luôn yêu thương và chăm sóc chồng thật tốt. Nếu có thể, tôi cũng muốn được cùng chồng khám phá sự trinh nguyên, nhưng thật sự khi yêu, đâu thể biết người này sẽ đi cùng mình đến hết con đường, hay bỏ mình lại giữa chừng. Chỉ biết yêu, và yêu mà thôi.
Có một điều, các bạn trẻ luôn có một lối suy nghĩ là mất trinh thật là khủng khiếp, tôi đã trao cho anh trinh tiết của tôi thì anh phải có trách nhiệm với cuộc đời tôi, nếu anh bỏ tôi thì tôi sẽ rất đau khổ và dằn vặt liệu sau này chồng tôi có chấp nhận tôi không.
Có thể chính vì cách nghĩ ấy mà các bạn hay bị người ta "đá". Sau khi cho người yêu quan hệ, các bạn gái thường có tâm trạng dằn vặt, không biết người ta có coi thường mình không, người ta có bỏ mình không, lỡ người ta bỏ mình thì biết làm sao, từ đó nảy sinh những hành động kỳ quặc, phụ thuộc, mất tự tin vào bản thân.
Nếu thật sự nghĩ trinh tiết là quan trọng, thì đừng bao giờ cho nó đi. Nếu bạn đã cho nó đi, đừng nghĩ phải nhận lại điều gì, vì chẳng ai nợ bạn "nghìn vàng" cả.
Bạn hãy nghĩ rằng, trinh tiết là của chúng ta, chúng ta được toàn quyền sử dụng nhé. Nếu một người đàn ông không yêu bạn vì bạn mất trinh, cũng giống như việc một anh chàng thích bạn gái có nhan sắc, tất nhiên sẽ chẳng bao giờ chấp nhận một cô gái nhan sắc Thị Nở cả. Đơn giản là như vậy, đàn ông có người này người kia, đừng quan niệm rằng 1 cô dâu trinh nguyên cùng 1 chú rể đẹp trai sau đêm tân hôn là minh chứng cho một kết thúc có hậu mãi mãi.
Tôi khuyên bạn hãy tự tin, với những gì bản thân mình có. Hạnh phúc là do mình bạn ạ
afamily
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét